Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Từ Hà Nội tới Paris

Posted By: Unknown - 04:03

Share

& Comment

'Anh chẳng biết đâu thì nó là cây thôi'.

Lan Tử Viên
(Những câu chuyện kể từ Pháp) (Xem thêm thông tin về tại Hà Nội)

Sáng 4/9 thời tiết đẹp, vậy là đến lúc tạm biệt Hà Nội để bắt đầu một hành trình mới. 4 giờ chiều vào "check in", anh nhân viên trẻ có khuôn mặt hắc ám săm soi hộ chiếu một lúc rồi hỏi:
- Em sang Pháp học gì? 
- Em học master.
- Giấy nhập học đâu?
Không hiểu có vấn đề gì mà mình bị hỏi kỹ thế. Sau khi cầm tờ giấy của ĐSQ, ông anh (chắc là) nhân viên mới này vẫn chưa yên tâm, phải đi hỏi thêm vài đồng nghiệp rồi mới chịu đưa mình boarding pass lên máy bay.

Transit ở Sài Gòn hai tiếng. Lần đầu đi máy bay, tai bị ù kinh khủng. Xuống cầu thang lò dò lên xe bus chạy giữa sân bay Tân Sơn Nhất mà chẳng nghe rõ âm thanh gì. Ra đến đoạn cuối cùng thì gặp "papa" đang chờ sẵn với nụ cười tươi như hoa. "Papa" đúng là người bố tốt, cầm đồ giúp mình, mua nước cho mình và đưa mình đủ thứ kẹo ngậm, thuốc để chữa viêm họng. Lát sau bạn Nhung đến. Cả năm không gặp, ngồi buôn chuyện trên trời dưới đất quên thời gian. 10 giờ kém 15 phải vào phòng chờ, tiếc rẻ vì chưa "buôn dưa lê" đã đời.

Ung dung đi lên tầng hai, tưởng lúc nào cũng có nhân viên Việt Nam airlines để hỏi, không ngờ 10 giờ, mọi người nghỉ làm, chẳng thấy bóng dáng chị mặc áo dài xanh nào hết. May có em quen trên daugau cũng đi cùng chuyến bay, vừa nhắn tin đợi ở cửa 19, thế là hớt hải chạy tìm phòng, chỉ lo nhỡ máy bay thì "tèo". Trên máy bay ngồi cùng hai ông bà người Pháp đi du lịch Đông Dương. Bác chồng làm giảng viên vật lý ở Rennes, còn bà vợ thì có vẻ rất khéo tay, đảm đang. Nhờ hướng dẫn của bác giảng viên, tai bớt bị đau khi máy bay hạ cánh. Sau đó, lúc tới Charles de Gaulle, họ còn đi cùng mình đợi đồ, lấy và kéo hộ va ly. Thật là tốt hết sức.

paris-891496-1368131781_500x0.jpg

Trên máy bay, mình bị ho rất nhiều, cứ ngay ngáy lo bọn hải quan Pháp không cho mình nhập cảnh. Nhưng mọi chuyện lại dễ dàng. Ra terminal 2C, gặp anh Johann đứng lớ ngớ đợi sẵn. Khổ thân anh ấy, sáng chủ nhật đáng lẽ được ngủ đến 9 giờ thì phải dậy sớm từ 5 giờ, ra sân bay đón mình. Mỗi lần lên xuống tàu điện ngầm, anh phải vác cái va ly to xụ thật vất vả. Mình tới Charles de Gaulle vào lúc 6h20, trời tờ mờ sáng. Paris se se lạnh, mặc một áo len màu đen, khoác thêm áo măng-tô bên ngoài, xuýt xoa 13 độ. Anh Johann dẫn đi tàu điện ngầm về nhà ở Montreil.

Paris đón mình bằng không khí yên ắng. Chủ nhật hầu hết các cửa hàng đóng cửa. Phố vắng tênh, đậu toàn xe ô tô và những tán cây đứng trầm ngâm trong nắng nhẹ. Hỏi Johann đó là cây gì, anh lắc đầu nheo mắt cười: "Anh chẳng biết đâu, thì nó là cây thôi".

Nhà anh Johann nằm trên tầng hai tòa chung cư. Phòng bé xíu, cửa sổ kính mở xuống phố yên. Chị Liễu - vợ anh đang gấp quần áo xếp vào tủ. Mình có một chút thời gian ở Paris, rồi 2h45 chiều là phải lên tàu TGV về Marseille. Vậy nên chỉ kịp thăm Paris chốc lát. Anh chị dẫn mình tới Notre Dame De Paris. Sông Seine êm đềm với những cây cầu duyên dáng. Nơi đâu là Mirabeau, thuở xưa người thi sĩ Apollinaire đứng bên thành cầu tiếc nhớ người yêu. Mình mang theo một đồng xu từ Việt Nam sang, hẹn sông Seine, hẹn Mirabeau lần sau sẽ thả đồng xu ấy xuống dòng nước để mong một điều ước an lành.

Notre Dame De Paris buổi trưa, lễ cầu nguyện bắt đầu bằng giọng hát cao vút của ca sĩ và tiếng đệm đồng ca bay giữa chốn thâm nghiêm, vang trong các bức tường, đậu trên những vitrine sặc sỡ nhiều màu và lướt trên những bức tượng thánh thần đẹp tuyệt. Nơi nào từng in dấu bước chân nàng Esmeralda xinh đẹp với tà váy bohemienne xoay tròn cùng đôi mắt biết nói? Nơi nào thầm lặng một dáng gù ôm trọn tình yêu sắc son thầm kín? Mình không biết, chỉ nghe, nhìn và cảm nhận. Paris bắt đầu từ Notre Dame de Paris…

Buổi chiều tới Gare de Lyon, anh Johann tận tình hướng dẫn mình cách nhìn bảng thông báo, cách mua vé. Anh còn vào toa tàu xếp hành lý, đưa cho mình quả táo thơm và dặn dò mình cẩn thận. Thật là một người bạn tốt.

Marseille - nhà của mình ở đó. Trộm vía, số mình may thế chứ. Ngồi trên TGV, mặc dù đã trải qua một hành trình cực dài từ Việt Nam - Paris, mất nhiều sức nhưng mắt mình cứ xoe tròn háo hức ngắm cảnh, ngắm người đến quên mệt mỏi. Hì hụi lôi carte internationale bấm điện thoại để gọi điện cho cô chủ nhà Dominique ra đón tại Gare St Charles ở Marseille. Mon Dieu, không biết cách dùng. Ngồi cạnh một anh Pháp có đôi mắt xanh biếc, nhờ anh giúp nhưng cũng bó tay. Đang bối rối, anh ấy bèn đưa điện thoại của anh để mình gọi cho Dominique. May thế cơ chứ.

Sau đó suốt 3 tiếng ngồi trên tàu, mình líu la líu lo hỏi anh đủ thứ. Anh nói về các vùng miền nam nước Pháp, về những cây cối trồng hai bên đường, những tòa lâu đài trên đồi xa, những cây bạch dương có chùm hoa trắng, cây phong erable lá đỏ, về rượu Alsace và rượu Bordeau… Những thành phố nhỏ, những rừng cây xa cứ thế lao vùn vụt bên ngoài cửa sổ toa tàu, nắng chảy mịn màng, ấm áp. Bầu trời Địa Trung Hải xanh mát xanh. Mùa thu nước Pháp thật đẹp và duyên dáng. Đến ga St Charles, anh Nicolas ấy mang hộ hành lý, cùng đứng đợi cô Dominique với mình và không quên dặn dò mình như bao người bạn đã dặn từ trước: "Cẩn thận với dân Marseille. Trộm cắp rất nhiều".

Cô Dominique đón mình với nụ cười tươi và hai cái thơm vào má thật kêu. Cả đống hành lý được xếp gọn vào ô tô. Tạm biệt anh bạn Istre mới quen tốt bụng, hẹn gặp lại ở Istre một ngày không xa, mình với cô trở về nhà. May thật, gần hai ngày cho quãng hành trình dài hơn 10.000 km, thế là mình đã bước vào một chặng đường mới.

Cô Dominique làm y tá trong bệnh viện. Ngôi nhà của cô nằm trên tầng 4 một tòa nhà cổ trên phố Jaubert ở trung tâm Marseille. Phòng khách đầy sách và đĩa nhạc (Con gái cô là ca sĩ rock và làm giảng viên đại học Marseille 3), phòng bếp đầy dụng cụ làm đồ ăn châu Á (Trước kia có một chị người Trung Quốc học opera từng ở nhà cô), trên tường treo tranh Van Gogh. Phòng của mình có hai ô cửa sổ rộng, rèm cửa nhiều màu trông nhã nhặn và vui mắt, một bức tranh cánh đồng Provence của Vincent thân yêu để giữa hai ô cửa. Cô Dominique rất chu đáo và ngăn nắp. Cô chăm sóc mình như mẹ ở nhà chăm sóc mình vậy.

Buổi sáng hôm sau dậy sớm, Marseille vốn nổi tiếng là thành phố ồn ào, toàn "rệp đen" nhưng khu phố nhà mình yên tĩnh quá! Kéo rèm cửa, mở toang cửa sổ, gió mùa thu tràn vào như cơn gió heo may Hà Nội. Cảm giác mình đang đứng tại một góc nào đó Hà Thành, không khí quen thuộc và thanh mát. Những mái nhà lợp ngói phía xa, tiếng chuông nhà thờ nhơ nhẩn, gờ tường xám và khoảng sân rộng tít phía dưới.

Chào nhé, nước Pháp thân yêu!

Vài nét về blogger:


Nguồn: baotintuc.vn

Xem thêm bài viết về Việt Nam Airlines

About Unknown

Techism is an online Publication that complies Bizarre, Odd, Strange, Out of box facts about the stuff going around in the world which you may find hard to believe and understand. The Main Purpose of this site is to bring reality with a taste of entertainment

1 nhận xét:

Copyright © 2013 Hệ thống đặt vé máy bay giá rẻ số 1 Việt Nam™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.